Chính sách giải quyết nạn thất nghiệp của chính quyền Francois Hollande.

Bối cảnh.

Ba tháng sau khi Francois Hollande đắc cử Tổng thống, chính quyền của ông bắt đầu phải đối mặt với những thử thách đầu tiên: Nạn thất nghiệp. Theo số liệu thống kê của “Pôle Emploi” – cơ quan quản lý và thống kê số liệu về người lao động, nước Pháp đạt mốc 2.987.000 cá nhân có nhu cầu tìm việc làm vào tháng 7/2012. Nếu tính thêm các khu vực biển đảo và các vùng ngoài châu lục trực thuộc chính quyền Pháp (DOM – TOM) thì con số ấy là 4.733.000 người. Trong đó, nhóm A (bao gồm những cá nhân hoàn toàn không có việc làm trong một tháng trở lại) đạt ngưỡng 41.300 người, tăng 8.5% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 1.4% so với tháng trước đó. Ngoài ra, số lượng cá nhân được xếp vào danh mục “thất nghiệp” trong suốt 1 năm qua đạt mức 1.708.400 người, tăng gần gấp đôi so với thời kỳ Nicolas Sarkozy nhậm chức (điều này cho thấy cơn khủng hoảng đã tàn phá nền kinh tế Pháp những năm cuối nhiệm của Sarkozy mạnh mẽ đến mức nào).

Cũng như những tháng trước đây, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão thất nghiệp này là giới trẻ và những người lớn tuổi. Trong độ tuổi dưới 25, số lượng người thất nghiệp là 671.200; số lượng người thất nghiệp ngoài 50 tuổi là 932.300 người.

Dưới sức ép của những số liệu vừa được công bố, chỉ số tín nhiệm của Francois Hollande cùng chính quyền của ông đã sụt giảm đáng kể. Theo cơ quan khảo sát CSA (báo Les Échos), 72% người dân Pháp được chưng cầu ý kiến tỏ thái độ bất bình về sự chậm trễ của chính quyền mới trong việc giải quyết các vấn đề bưc bách của nước Pháp. Đây là một dấu hiệu bất thường trên chính trường Pháp. Jacques Chirac đã phải “chờ” tới tháng 11 mới gặp phải tình huống này, còn Nicolas Sarkozy là tháng 1/2008, tức là phải nửa năm sau khi đắc cử. Phản ứng này cho thấy sự thiếu kiên nhẫn của người dân Pháp và đòi hỏi Francois Hollande phải nhanh chóng có những động thái cụ thể hơn. Thủ tướng đương nhiệm Jean – Marc Ayrault khẳng định: “Leo ngược con dốc không phải là điều dễ làm, nhưng mỗi ngày chúng tôi đều không ngừng đấu tranh.”, cho thấy thái độ cương quyết của chính quyền Pháp trong việc đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Những động thái đầu tiên.

Chính quyền đương nhiệm của Cộng Hòa Pháp đã thực thể hóa lời hứa của Tổng thống Francois Hollande trước khi đắc cử và tuyên bố của thủ tướng Jean – Marc Ayrault bằng hai chính sách: “Đánh thuế giờ làm thêm” và “Hợp đồng trợ cấp”. Chính sách đầu tiên được đánh giá là khôn ngoan về mặt chính trị nhưng tồi tệ về mặt kinh tế. Chính sách thứ hai thì bị lên án vì bản chất “bình mới rượu cũ” của nó.

Đầu tiên là “đánh thuế giờ làm thêm”. Về mặt chính trị mà nói, chính sách này cho thấy sự quan tâm của chính phủ tới quyền của người lao động, bảo vệ họ khỏi sự bóc lột của giới chủ tư bản. Tuy nhiên, loại thuế này vô hình chung lại khiến cho các hoạt động kinh tế giảm đi đáng kể. Điều này đồng nghĩa với việc cắt giảm nhu cầu thuê mướn nhân công, tác động xấu tới công cuộc giải quyết nạn thất nghiệp. Có thể dễ dàng nhận ra rằng, làm thêm giờ cũng là một hình thức tuyển dụng thêm.

Tiếp theo, đó là dự thảo luật của Bộ trưởng Bộ Lao động Michel Sapin về “Hợp đồng trợ cấp” của chính phủ vừa được trình lên Hội đồng bộ trưởng vào ngày 29/08/2012. Đây cũng chính là lời cam kết thứ 34 trong tổng số 60 lời cam kết của Francois Hollande trong chiến dịch tranh cử của mình. Đối mặt với 500.000 cá nhân thất nghiệp trong độ tuổi 16 – 25, không bằng cấp, trình độ kém hoặc xuất thân từ những vùng nông thôn, chính quyền của Francois Hollande cam kết trợ cấp cho 150.000 hợp đồng tuyển dụng trong năm 2013, chủ yếu trong các lĩnh vực phi thương mại như làm việc trong các bệnh viện, tổ chức, đoàn thể, … Trong vòng 3 năm, Nhà nước cam kết hỗ trợ 75% SMIC (tương đương 7.05€/h) đối với những loại hợp đồng này. Chính sách cũng được mở rộng đối với phạm vi kinh tế tư nhân với mức hỗ trợ từ 30 – 35% SMIC (khoảng 2.82€ – 3.29€/h). Với mức độ trợ cấp như vậy, chính phủ Pháp dự chi khoảng 500 triệu euros trong năm 2013 và 1.5 tỉ euro strong 2 năm tiếp theo.

Chính sách trên bị Đảng đối lập chỉ trích mạnh mẽ, cho rằng đó chỉ là một kiểu “bình mới rượu cũ”, sao chép lại chính sách hỗ trợ việc làm của Lionel Jospin trước đó. Đáp lại, chính quyền Francois Hollande nhấn mạnh chính sách mới của họ hoàn toàn chỉ nhắm vào bộ phân thanh thiếu niên trong độ tuổi 16 – 25 có trình độ kém hoặc xuất thân từ những vùng nông thôn có điều kiện khó khăn. Điểm này khiến cho chính sách năm 2012 của họ khác hẳn với chính sách cách đây 15 năm. Bộ trưởng Bộ Lao động Michel Sapin khẳng định: “Chúng tôi đánh thẳng vào nỗi tuyệt vọng vì thất nghiệp của lớp trẻ.”. Như vậy, 3 điểm nổi trội của chính sách “Hợp đồng hỗ trợ” của chính quyền Hollande là: giải quyết vấn nạn thất nghiệp cho hàng triệu cá nhân mà không cần quá trông đợi vào sự tăng trưởng của nền kinh tế, tập trung vào tầng lớp lao động trẻ tuổi thiếu trình độ, và kéo dài hỗ trợ trong vòng 3 năm.

Tuy nhiên cũng không khó để nhận ra những điểm hạn chế đáng sợ của chính sách này, vốn đã rất rõ ràng kể từ khi Lionel Jospin áp dụng nó. Thứ nhất, chính sách này hoàn toàn không giải quyết được gốc rễ của vấn đề khi mà không có bất kỳ hỗ trợ giáo dục nào được đưa vào. Thanh niên thiếu trình độ sẽ mãi mãi là thanh niên thiếu trình độ nếu không được đào tạo bất kể thâm niên làm việc. Thứ hai, các hợp đồng hỗ trợ chủ yếu đều nằm trong các cơ quan nhà nước hoặc bán công. Trong khi đó, các doanh nghiệp tư nhân mới là môi trường thích hợp nhất để đảm bảo khả năng hội nhập bền lâu với thị trường lao động. Thực tế, các doanh nghiệp tư nhân đều ngần ngại tuyển dụng những đối tượng thiếu trình độ, xét trên sự tương quan giữa giá thành lao động và khả năng cống hiến của họ trong lợi nhuận của doanh nghiệp.

Xét cho cùng, cả 2 chính sách mà chính quyền Francois Hollande đưa ra cho tới thời điểm này đều chỉ là những nước cờ chính trị chứ chưa đi sâu vào khâu tìm kiếm sự tăng trưởng cần thiết như những gì Francois Hollande đã cam kết. Để hướng tới một sự thay đổi mạnh và có tính hệ thống hơn, người dân và chính quyền Pháp đều cần có thêm sự kiên nhẫn.

Ngày 30.08.2012.

Một khía cạnh mới của fans hiện đại – Định hướng trở thành con người có trách nhiệm – Lời xin lỗi.

Tôi đã mất kha khá thời gian để có thể nghĩ ra được một cái nhan đề cho bài viết này. Trong khi ý tưởng của nó vụt đến với tôi lúc tôi vừa tỉnh dậy, hay nói đúng hơn, chính ý tưởng này đã đánh thức tôi dậy. =)))

Hôm nay tôi đã bỏ một số tiền tương đương với tiền ăn 1 tuần của tôi để mua album cho một nhóm nhạc mà tôi thích. Với khả năng tin học của tôi, tôi sớm đã có được toàn bộ các bài hát trong album này, nghe đi nghe lại nó từ lúc album còn chưa đc bày trên sạp. Tuy vậy tôi vẫn mua album. Lý do thì có 2: Thứ nhất, tôi muốn có đc photobook; căn bản nhóm nhạc của tôi thu hút nhất là ở ngoại hình, ko đc ngắm ảnh thì rất phí. Thứ hai, là người hâm mộ mà ko mua đĩa để ủng hộ nhóm nhạc thì có vẻ không đúng lắm. (OMG!!) Cái lý do thứ 2 chính là điều đã ám ảnh tôi trong lúc ngủ và khiến tôi phải bật dậy viết về nó. Đó là lúc tôi nhận ra một khía cạnh mới trong fans hiện đại ngày nay (mà tôi là một trong số đó).

Tôi hâm mô nhóm nhạc này non cũng được 4 năm. Nhóm nhạc của tôi đã phát hành 6 albums lớn và vài chục albums, mini albums, singles, collabs, …  Tuy vậy trên giá sách của tôi cũng chỉ có đúng 2 albums, và đó là 2 albums mới nhất được phát hành. Lý do rất đơn giản: Trc đây tôi ko có tiền và tôi ko muốn xin tiền bố mẹ để làm những việc này.

Có một cái lý khá logic và khó chối cãi, đó là: Nếu hâm mộ một ca sỹ nào đó, hãy mua sản phẩm của họ. Cũng tương tự như nếu hâm mộ một tác giả truyện tranh nào đó, hãy mua tác phẩm của họ. Và cũng chẳng khác gì, nếu hâm mộ một cây bút nào đó, hãy ra hiệu sách và mua lấy đứa con tinh thần của họ. Trước đây người ta « tuân thủ » cái nguyên tắc này là vì: Không mua thì  không biết sản phẩm ấy như thế nào. Không mua đĩa thì chịu không thể biết các bài hát bên trong, trừ phi ca sỹ ấy biểu diễn trên truyền hình. Nhưng không phải ngày nào ca sỹ ấy cũng biểu diễn, và biểu diễn lúc mình muốn nghe. Vậy nên là phải mua đĩa về. Giả như mua về mà nghe không nuốt nổi, cứ  coi như là đi ăn thử một món ăn mới đi. =)))) Lý do này tính đến nay đã ngày càng thiếu thuyết phục, cơ bản là do sự phát triển của internet đã trở thành một nguồn thông tin « chợ đen » vô hạn! Quyền tự do thông tin và bảo mật dữ liệu cá nhân trên mạng đã tiếp tay cho hằng triệu khán giả nghe nhạc mà ko có tiền mua đĩa, hoặc lười ko muốn mua đĩa, hoặc chưa có gan mua đĩa. Chỉ cách ngày phát hành dăm ba hôm, nếu có trình độ internet một chút, một cư dân mạng trình độ phọt phẹt (như tôi chẳng hạn) đã thừa sức download được đầy đủ album với chất lượt 320kbps/s, tức là cũng ko tồi (chỉ thua mỗi flac hoặc nghe trực tiếp từ CD ~ có lẽ vậy).Vậy đặt câu hỏi, nếu sự đã vậy thì vì sao fans còn mua đĩa? Chỉ cần 1, 2 webmaster đứng ra mua đại diện 1 đĩa là đã đủ để truyền bá rộng rãi, cứu đói cho hàng triệu con tim nhỏ bé của các fans rồi. Tôi cũng tự đặt cho mình câu hỏi ấy. Vì sao tôi bỏ tiền mua album? Tôi có bị điên ko? Tiền tôi vất vả kiếm được, sao lại vứt vào thứ mà tôi sớm đã nằm lòng nội dung rồi? Câu hỏi này đay nghiến tôi không ít. Nó thậm chí đã khiến tôi mất ngủ (dĩ nhiên là sau khi tôi mua về, bóc ra, và ko còn khả năng đem trả nữa hahaha).

Câu trả lời đến khi tôi thành thật nhìn vào chính mình (nói cách khác là sỉ vả chính mình). Tôi mua đĩa vì tinh thần trách nhiệm và cũng vì tình yêu tôi dành cho họ.

Những nghệ sỹ yêu quý của tôi, họ đã lao động thực sự để tạo ra những sản phẩm có khả năng làm tôi yêu thích. Đó là một tài năng đáng trân trọng nơi họ. Họ đã lao động thật, đã hi sinh thật, cái họ tạo ra cũng là thật. Chỉ có sự hâm mộ của tôi là giả. =)))) Tôi tìm mọi cách để nghe miễn phí và hài lòng vì sự khôn ngoan của mình. Chỉ có điều bản thân tôi cũng là người làm công ăn lương. Tôi phần nào hiểu được giá trị đồng tiền. Đôi khi tôi nghĩ con người sống với nhau, nên suy nghĩ cho nhau hơn là chỉ chăm chăm phần mình. Những ca sỹ mà tôi hâm mộ, họ đã trải qua vô vàn hi sinh gian khổ để có được vinh quang ngày hôm nay. Không thể chối cãi sự thật rằng, nhờ có âm nhạc của họ mà tôi đã vượt qua những khoảng thời gian khó khăn của mình. Họ đã an ủi tôi bằng âm nhạc và động viên tôi bằng nỗ lực của họ. Tôi nhìn vào họ, những người anh lớn, và tôi học tập sự bền bỉ và khát vọng thành công của họ. Với từng đó thứ họ làm cho tôi, tôi chưa đáp lại gì cho họ. Họ cũng như tôi, cần tiền để sống, cần tiền để tiếp tục. Họ dùng vốn để sáng tác trc, và chờ ng nghe nhạc đáp lại. Nhưng tôi đã ko đáp lại. Tôi đã ăn cắp món hàng hóa ấy bằng những trò mèo cá nhân. Điều đó làm tôi cảm thấy có lỗi. Vậy nên tôi mua album của họ. Họ cần tiền, tôi cần âm nhạc. Xét cho cùng đây là một cuộc trao đổi sòng phẳng. Tôi chỉ là đã gian lận một chút khi bỏ cả 1 tháng ra để nghe album đó trc khi mua. Tôi muốn chắc chắn rằng đây là album đáng để mua và những bài hát của họ đáng để tôi bỏ tiền. Sự thật là tháng 7 vừa rồi của tôi đã trôi qua trong u ám và buồn tẻ. Nếu ko có âm nhạc của họ ở bên tai tôi, hẳn tôi đã rất buồn.

Từ đó tôi nghiệm ra một sự thật là: Fans bây giờ nếu mua album thì chỉ có 2 loại. Một là vì tinh thần trách nhiệm. Hai là vì cuồng. Tôi ko phải fans cuồng. Tôi ko thích gặp những ca sỹ mà tôi yêu mến. Đến gần họ làm tôi cảm thấy chán nản. Tôi ko mua vé đi nghe concert của họ, cũng ko chen lấn xô đẩy trong đám người chờ lấy chữ ký và rình mò họ ở khách sạn, dù cho tôi có thừa tiền và thời gian để làm việc đó. Tôi thích nhìn họ từ xa, nghe tiếng hát của họ một mình trong bóng tối. Trên mạng có tràn lan những buổi trình diễn của họ, tôi chỉ xem qua chứ ko màng. Tôi thích tưởng tượng về họ theo cách của tôi hơn. Bỗng nhiên tôi hiểu ra ý nghĩa 2 chữ « thần tượng ». Những nghệ sỹ mà tôi yêu thích hội đủ 3 yếu tố để có thể trở thành những vị « thần » theo nghĩa hình ảnh trong mắt tôi: Họ đẹp một cách khác người, họ tài năng đến kỳ diệu và họ ở rất xa tôi. Có lúc tôi còn nghĩ, họ chỉ đẹp khi họ còn ở xa mà thôi. Giống như những vị thần vậy, phải ở xa và trở nên bí hiểm đối với tôi, khiến tôi ko tài nào chạm tới được, và ko tài nào hiểu thấu được. Tôi chỉ ngưỡng mộ và dõi theo vậy thôi. :))) Họ khiến tôi muốn học tập họ và cảm nhận phép màu động viên từ họ, dù họ ko cần tiếp xúc với tôi. Có ai đó trên đời này để tôi ngưỡng mộ và yêu mến đã là điều tuyệt vời với tôi rồi. Nó cho thấy tôi vẫn sống, chứ ko đơn thuần là tồn tại ngày này qua tháng khác. Tôi nói thế này thật sự thấy có lỗi với những người luôn quan tâm săn sóc tới tôi. Tôi có lỗi với gia đình tôi, với bạn bè tôi. Nhưng tôi cũng ko muốn nói khác với những gì tôi cảm nhận. Tôi hạnh phúc vì cuộc sống vật chất và tinh thần của tôi luôn được để ý từng li từng tí, nhưng tôi cũng luôn thấy thiếu một cái gì đó trong cuộc đời mình. Tôi luôn cảm thấy đơn độc. Vì vậy tôi tưởng tượng để quên đi sự đơn độc ấy. Trong thế giới tưởng tượng của tôi, có tôi và những nghệ sỹ tôi yêu mến. Tôi trò chuyện với họ qua những bài hát của họ. Họ hát tôi cũng hát. Có thể tôi ko hiểu lời và tôi hát sai hết cả nhưng tôi ko màng. Tôi hát trong tâm tưởng của mình.

Tôi đã nghe thử album qua CD. File trong CD là .cda, một thứ file tôi ko thể convert sang mp3 bằng phần mềm bình thường đc. Và ko rõ là tôi ảo tưởng hay ko, nhưng tôi có cảm giác chất lượng âm thanh từ CD tốt hơn. Dù sau vài tiếng nghe qua nghe lại thì tai tôi rất quen với âm thanh và ko nhận ra điểm khác biệt gì nữa. Có lẽ tôi sẽ hỏi bố hoặc sẽ lên mạng để tìm hiểu. Phải chăng chất lượng âm thanh cũng chính là một lý do để nên mua album hơn là down leaked từ trên mạng? 😀

Album mà tôi mua cũng rất đẹp. Photobook rất nghệ thuật. Khi nào về nước, chắc chắn tôi sẽ mang về cho em tôi xem cùng. Hẳn con nhỏ sẽ vui lắm đó. Có một bà chị « hợp mốt » để đem khoe, em nào chẳng thích? :))))

Nhân nói về những băn khoăn của tôi trong việc tiêu tiền để mua album và về tinh thần trách nhiệm của một người nghe nhạc, tôi cũng nghĩ tới định hướng nhân cách của tôi. Ngày mới xa gia đình, tôi đã nhất quyết phải biến mình thành con người khôn ngoan, lọc lõi, cơ hội, để có thể tự chăm sóc tốt cho chính mình, để ko bị bắt nạt và ko làm bố mẹ tôi lo lắng. Nhưng tôi thấy điều đó ko đúng với con người tôi. Tôi nghĩ hơn hết cả, tôi cần trở thành con người trung thực và có trách nhiệm, để ít nhất dù tôi có bị thiệt hại, có một thứ tôi vẫn bảo toàn được: ấy là lương tâm của tôi. Tôi có thể thấy xấu hổ với người khác nhưng tôi chỉ gặp họ ngày một ngày hai. Có một người mà lúc nào tôi cũng phải đối diện, ấy là chính tôi. Tôi ko muốn coi thường chính tôi, ko muốn xấu hổ với chính tôi. Tôi muốn nhìn thẳng vào đôi mắt tôi ở trong gương. Đừng nghĩ đó là công việc dễ dàng. Khi đã trải qua nhiều nỗi dằn vặt, việc khó nhất chính là nhìn vào chính bản thân mình. Tôi có thể dễ dàng tha thứ cho người khác, nhưng thật khó để tha thứ cho chính mình. Tôi ko muốn thử thách bản thân đến mức độ ấy. Tôi muốn sống làm một người trung thực, có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái. Tôi muốn làm một người lương thiện. Nếu có điều tồi tệ nào xảy đến với tôi, đó là do cái « nhân » xấu xa tôi đã gieo trước đây. Tôi muốn sống đúng như một con người. Dù có đơn độc tôi vẫn muốn làm một người tốt. Điều đó rất khó, vì tôi có bản năng tự bảo vệ bản thân. Nếu có người xúc phạm tới tôi, tôi thường có xu hướng xúc phạm ngược lại họ. Nếu có người to tiếng với tôi, tôi thường có xu hướng to tiếng lại với họ. Thực sự những xu hướng đó ko đem lại cho tôi nhiều lợi ích.

Đó là lý do cách đây ko lâu, tôi đã viết một bức thư xin lỗi tới người bạn cùng nhà trước đây của tôi. Bạn ấy có lỗi với tôi và gia đình tôi. Chúng tôi đã to tiếng với nhau, và từ đó ko bao h gặp lại nhau hay thậm chí  liên lạc với nhau. Nhưng điều đó ko có nghĩa là tôi ko có lỗi. Tôi có lòng tự trọng rất cao. Tôi đã trút hết tất cả lòng tự trọng ấy lên bạn ấy bằng chiêu đòn thâm hiểm là bắt bạn ấy phải tự giải quyết mớ hổ lốn khi tôi đi. Đó là điều bạn ấy tự chọn lựa. Về lý mà nói tôi ko sai. Nhưng về tình mà nói tôi nghĩ tôi đã nên kiên nhẫn hơn, và bớt quan tâm đến bản thân hơn. Nếu tôi đã làm sai chuyện gì, tôi nghĩ tôi cần xin lỗi dù lời xin lỗi ấy có đc chấp nhận ko và nó có thể hạ thấp lòng tự trọng của tôi đến thế nào. Nhưng đó là trách nhiệm của tôi. Tôi đã rất đau khổ vì phải trốn tránh và bảo vệ lòng tự trọng ấy. Lúc nào tôi cũng lo sợ và tôi đã rất mệt mỏi. Tôi đã gửi lời xin lỗi tới bạn ấy bằng những lời chân thành nhất. Tôi nghĩ có khi bạn ấy còn vứt bức thư ấy đi trước khi bạn ấy kịp đọc lời xin lỗi của tôi, như cách bạn ấy đã làm với những lá thứ trước của tôi. Thái độ thiếu trân trọng ấy, bạn ấy sẽ nhận lại đc vào một ngày ko xa, dù nó ko đến từ phía tôi. Có một điều khiến tôi hạnh phúc hơn, ấy là tôi đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi ko cần biết trong mắt bạn ấy hình ảnh tôi đã xuống tới mức độ nào hay bạn ấy ko bao h tha thứ cho tôi. Tôi đã tha thứ cho bạn ấy và tôi ko thấy xấu hổ với chính mình. Tôi đã có thể thoải mái nghĩ về quá khứ mà ko cần biện minh hay trốn tránh. Có những lúc tôi phải chọn lựa. Cách nào cũng đem lại cho tôi những tổn thất nhất định. Tôi đã cho phép mình mắc sai lầm và sau đó cho phép mình lựa chọn lại. Tôi sẽ tha thứ cho chính mình.

Em gái ngây thơ của tôi.

Em tôi năm nay đã 11 tuổi, tính cả tuổi mụ là 12, tức là cũng ko còn nhỏ nữa. Ở tuổi này tâm sinh lý đều đã bắt đầu phát triển. Tài năng, trí tuệ cũng bắt đầu bộc lộ. Ắt là lúc định hình nhân cách và thiên hướng của bản thân. Ở tuổi này tôi đã thấy nhiều đứa trẻ tự tìm đc cách khẳng định vị thế của mình trong một lĩnh vực nhất định, đặc biệt trong những lĩnh vực cần tới nội lực bên trong như óc tư duy, khả năng sáng tạo, phản ứng của cơ thể với âm nhạc, vũ đạo, v.v… Hoặc chí ít cũng là khẳng định bản thân trong mảng « học ».

Em tôi tố chất không tồi, có thể nói là thông minh hơn tôi, sáng dạ hơn tôi, khả năng tiếp thu, tập trung, ghi nhớ, hết thảy đều hơn tôi. Duy chỉ có một thứ nó thiếu, ấy là lòng quyết tâm theo đuổi mục tiêu của mình. Tôi chưa từng thấy em tôi gồng hết sức vì một mục tiêu nào cả. Có thể vì tố chất quá tốt mà em nó đã vô tình quá thiếu cẩn trọng, làm gì cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa? Đôi khi tôi hay biện bạch cho em mình rằng nó vẫn chưa tìm đc sự hứng thú với cái nó đang làm, như là nó chưa thích học chẳng hạn. Nhưng ngày ấy tôi cũng có thích học đâu? Lý do duy nhất khiến tôi luôn nỗ lực trong việc học những ngày tôi cùng tuổi em tôi là vì tôi muốn bố mẹ tôi hài lòng và tôi muốn làm gương cho em tôi. Ngoài em ruột, tôi vẫn còn cả thảy 4 người em nữa. Họ hàng của tôi cũng lấy việc học làm trọng, tôi là chị cả, lẽ nào lại thua các em? Thế là tôi cố gắng để đc thầy cô khen, đc bạn bè gườm, và năm nào cũng phải đc một thành tích ko lớn thì nhỏ. Ấy vậy mà em tôi ko có lấy một lý do để phấn đấu. Và kể cả khi em nó có lý do thì nó cũng chưa bao giờ quên ăn quên ngủ vì cái lý do đó. Tôi ko đòi hỏi nhiều ở em tôi. Tôi biết nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng sự hồn nhiên thiếu cẩn thận của nó làm tôi lo ngại.

Em tôi dễ bị phân tâm, càng dễ bị dụ dỗ, rất hay bị tác động. Em tôi là người tình cảm, sống nội tâm. Cái đó tôi biết. Em tôi cũng biết nghĩ, biết buồn lòng, nhưng cũng biết kiềm chế ko làm mất lòng người khác. Cái đó tôi rất phục. Vì bản thân tôi là người bộp chộp, có gì cũng thể hiện rõ ràng trên mặt, rất hay làm người khác khó chịu. Tuy nhiên thời đại này lúc nào cũng có nhiều thứ mới đổ dồn đến, dễ làm em tôi xao nhãng, mất tập trung. Tư tưởng tiến bộ phương Tây cứ thế du nhập vào đời sống con người đất nước tôi, vô hình chung tạo thành một thứ lý lẽ ngụy biện cho những thói điều vốn bị coi là « ngoài quy chuẩn » của đại bộ phận giới trẻ ngày nay. Tôi ko lớn hơn em tôi nhiều. Nói cách khác, tôi ở cùng một thế hệ với em tôi, cũng chịu tác động của không ít những trào lưu « tiến bộ » đó. Ấy vậy mà sao tôi thấy phản ứng của tôi khác với em tôi quá. Nếu em tôi là đứa đánh đá, sành sỏi, tôi đã ko nói làm gì. Nhưng mà em tôi hiền quá. Mà người trong nhà tôi ai cũng vậy. Em tôi với tôi cùng tham gia vài cộng đồng mạng. Em tôi cũng có mạng lưới bạn bè riêng của nó. Tôi dĩ nhiên ko can thiệp, mà chỉ lẳng lặng đứng từ xa mà quan sát. Tôi có lợi thế của người đi trước, phần đa những gì em tôi làm, tôi đều biết cả. Dù em tôi có giấu, bao h cũng có những vết tích để lại. Xét cho cùng, tôi cũng chẳng khác gì những ông bố bà mẹ săn con chơi game ngoài hàng điện tử, dù con có giấu thế nào cũng có kế lần ra. Có cái hay cái đẹp tôi ko chê, nhưng quan sát nhiều tôi thấy em tôi ngây thơ quá, dễ bị bắt nạt quá. Lời lẽ của em tôi cũng ko có chút chính kiến nào. Em tôi cũng tùy hứng cái kiểu phát ngôn thiếu suy nghĩ đã quen ở nhà rồi đưa lên mạng. Em tôi chưa bao giờ biết cân nhắc trước khi nói cả, suy nghĩ lại càng ko. Cái gì ko biết cũng bô bô ra hỏi, hoàn toàn ko có phản xạ tự tìm hiểu trc. Mà phàm ko biết hỏi cũng đúng, vấn đề là ko phải ai cũng nên hỏi. Em tôi có tôi ở ngay đây, cớ sao ko hỏi trc, lại đi hỏi đám bạn hữu ko biết từ xó nào chui ra. Tôi nhìn cũng thấy ngượng. Tôi ngượng 1 phần tôi thương em tôi vạn lần. Một chuyện vặt thế này đã bị lũ miệng còn hôi sữa xỏ mũi, những chuyện sau này ở trường lớp em tôi biết làm sao đây? Thế rồi kiểu gì cũng bị người ta lợi dụng, tôi nghĩ mà thấy thương cho em tôi. Giờ tôi biết làm thế nào? Tôi ko muốn can thiệp vào chuyện của em tôi, càng ko muốn cấm đoán những mối quan hệ của nó. Nhưng là ng đi trc, tôi biết loại nào nên chơi, loại nào không, loại nào nên tránh, loại nào nên gần. Dẫu có là trẻ con thì ở tuổi này cũng đã cơ bản hình thành nhân cách, nên là cẩn trọng chọn lựa thì hơn. 1 đứa bạn xấu, hại cả đời. Hồi tôi còn nhỏ, bạn bè chỉ quanh quẩn trên lớp và chỗ học thêm, bố mẹ tôi có thể chỉ mặt điểm tên, nhờ thầy cô và phụ huynh can thiệp. Giờ em tôi bạn bè ở tứ phương. Phàm đã là trên mạng thì nơi gầm trời cuối đất cũng có thể vươn tới đc. Tôi nhìn em mà lo. Tôi thấy list friends của em có nhiều bạn, tôi cũng vui. Ko có tôi thì em vẫn vui, tôi ko lo em cô đơn một mình, tại bố mẹ tôi có tuổi rồi, ko phù hợp để làm bạn nó đc nữa, ko bắt kịp sóng tình cảm của nó đc nữa, mà tôi thì lại xa em thế này … Thêm nữa tôi có cảm giác em tôi chưa tin tưởng tôi, càng chưa coi tôi là chỗ dựa cho nó. Tôi chỉ sợ đối với em tôi, tôi giống như một thứ gánh nặng, là một khối sắt người ta cứ dùng để cân đo đong đếm với em tôi.

Tôi vốn muốn làm một người chị giỏi. Trước là để làm gương cho em, để em có cái đích mà phấn đấu, sau là để giúp đỡ, mở đường cho em. Nhưng thiết nghĩ cái sự giỏi của tôi, dù với thiên hạ chẳng bằng cái định, nhưng với em tôi có thể trở thành ức chế ko đáng, lâu dần càng khiến tôi xa em tôi hơn. Phàm cái tốt chẳng bao h người ta nghe theo. Cứ cái xấu thì lại dễ vào hơn cả. Tôi chẳng tự coi mình là tốt, những thứ tôi đã làm, càng ko xứng để gán cho cái tính từ này. Nhưng so với những thứ đang khiến em tôi quyến luyến, tôi biết cần chỉnh lại em tôi. Bạn bè người thân của tôi hay trách tôi khắc nghiệt với em, rằng trẻ nhỏ nên để nó tự tìm thấy thiên hướng của mình. Tôi bẻ lại: Muốn biết mình thích cái gì, trc hết phải có trình độ. Em tôi kiến thức hổng đến 8 9 phần, ý thức cũng xao nhãng, tâm tính là thiếu chính kiến, làm sao mà để nó tự tìm lấy ý thích của mình đc? Cái nó thích chẳng qua cũng chỉ là một vài rung cảm thoáng qua, bẵng đi một thời gian sẽ biến mất. Các bạn lại hỏi, vì sao tôi biết? Đơn giản chỉ cần nhìn độ nghiêm túc của nó là tôi biết. Cái gì là đua đòi ham hố, cái gì là tò mò yêu thích, ở tuổi của tôi chẳng lẽ nhìn ko ra? Chẳng giấu gì ai, chính tôi cũng đang đi tìm thứ khiến tôi yêu thích đây, chính tôi cũng đang đi tìm thiên hướng của bản thân đây. Nào có phải dễ ăn gì đâu? Cái điều mà tôi đã nghiệm ra là: Trước khi biết được thứ muốn làm, hãy làm thứ cần làm trước thì hơn. Nhưng em tôi còn quá nhỏ, làm sao để nó nghiệm ra đc điều ấy? Chẳng còn cách nào khác ngoài ép buộc. Nhưng mà càng ép em tôi càng cương. Người xưa dạy « lạt mềm buộc chặt ». Vấn đề là cái thứ đc buộc ấy nó phải có hình có khối, có thực thể rắn chắc thì mới đem ra buộc đc. Em tôi cái gì cũng lỏng, phần trong phần ngoài, chẳng có cái gì thành hình cả. Thử hỏi tôi nên « buộc » thế nào?

Nhìn em tôi thiệt, tôi xót lắm. Nhưng lời tôi khuyên, em căn bản ko để lọt tai. Tôi càng nói càng thấy vô nghĩa, càng nói tôi chỉ càng chuốc tiếng xấu vào người. Tôi cũng tự thấy tôi vô dụng. Đám bạn của em, bình thường tôi chỉ coi là đám con nít. Nhưng một khi đã động vào em tôi, tôi thật chỉ muốn húy hoại chúng nó đến mức ko gượng lên nổi.

Tôi canh cánh trong lòng một nỗi khổ làm chị. Bất giác tôi lại nhớ lại nỗi khổ của bố mẹ tôi năm xưa, và có thể là cả ở bây giờ và trong tương lai nữa. Con trẻ thiếu kinh nghiệm dễ lầm đường lạc bước. Tôi cũng chắng dám nói tôi khá hơn em tôi. Nhưng ít nhất có một thứ tôi làm được, đó là tôi tin tưởng và coi trọng bố mẹ tôi hơn hết thảy. Tôi tin tưởng họ và trao đổi với họ về những dự định của tôi, tôi lắng nghe họ và so sánh với quan điểm của tôi, từ đó tôi đặt ra quyết định của mình. Tôi mong một ngày nào đó em tôi cũng làm được như vậy. Có phải vì em tôi quá thừa mứa tình cảm mà nó vô tình đã ko nhận ra? Làm sao để em tôi tin tưởng tôi? Tôi nhìn mà thấy thương cho em, nhưng nhất thời tôi chưa nghĩ ra đc nên làm gì. Chỉ mong một ngày em tôi trưởng thành hơn, sẽ sớm nhận ra lẽ phải.

[Reviews] Charles Dicken – Oliver Twist.

08.10.2011

Đây là cuốn truyện hoàn toàn bằng tiếng Pháp đầu tiên mà tôi đọc trọn vẹn (hoặc có vẻ gần như thế, vì trong đó có nhiều từ mới mà tôi không hiểu, và cũng có một số đoạn tôi gần như không hiểu ý nó muốn nói điều gì). Và tôi rất vui vì tôi đã bắt đầu bằng Dickens _ một tác giả tôi đã nghe danh từ lâu mà chưa bao giờ đọc.

Một cuốn truyện dày khoảng gần 120 trang với khổ giấy A5 và với cái chú thích “À parir de 10 ans” thì hẳn nhiên không phải là 1 phiên bản khó đọc. Về cơ bản tôi đã “twist” xong Oliver Twist (OT) trong khoảng gần 2 tiếng.

Một cuốn truyện cổ tích! Đó là điều đầu tiên tôi phải thốt lên khi đọc tới những trang cuối của OT. Nói cách khác, các tình tiết trong truyện khiến tôi cảm thấy nó rất phi thực tế. Ý tôi là, một thằng nhỏ luôn giữ được bản chất lương thiện dù số phận có chà đạp nó đến đâu, một vận may đáng kinh ngạc khi nó luôn gặp được những nhân vật then chốt có thể đem đến hạnh phúc và sung sướng cho nó, và những kẻ xấu chưa bao giờ thực sự “giải quyết” được một thằng “oắt con” còm nhom và không có một chút kinh nghiệm sống nào. Nói thật là tôi không tin những điều như thế có thể xảy ra trong hiện thực mà tôi đang sống. Hoặc giả như, bằng một phần trăm nhiệm màu ít ỏi nào đó mà chúng có thật, tôi nghĩ đó là điều kỳ diệu “ích kỷ” mà Thượng đế chỉ dành cho vài “cục cưng” của ông ta.

Dù vậy, tôi vẫn phải công nhận OT là một cuốn truyện giàu tính nhân văn và đáng đọc. Bởi ít nhất, nó khơi gợi trong lòng tôi những mong muốn đáng kể về một cuộc sống lương thiện và trung thực, giản dị và nồng ấm mà tôi vẫn khao khát có được.

–          Olivier Twist: Một cậu nhóc với số phận hẩm hiu và đáng thương. Một nhân cách cao đẹp và một ý thức về phẩm giá chắc chắn tới mức không bao giờ chịu hạ thấp mình bằng những việc làm thông tục và sai trái như trộm cắp hoặc lừa đảo. OT là một tấm gương đáng ngưỡng mộ về những nỗ lực để khẳng định những giá trị đích thực của bản thân mình, một hình ảnh xinh đẹp của một trái tim nóng ấm giàu tình cảm và một tấm lòng nồng nàn sự biết ơn sâu sắc. Tuy nhiên, đôi khi tôi tự hỏi mình, liệu đó hoàn toàn chỉ là bản chất lương thiện vốn có hay đó còn là do sự yếu đuối về cả mặt thể xác lẫn tinh thần? Kết thúc của truyện là OT sẽ nhận được phần thừa kế đáng giá của mình, được chăm sóc tốt về mặt thể chất, được nhận một nền giáo dục hoàn hảo từ M.Brownlow và được ở bên những con người tốt bụng mà cậu phải tu nhiều kiếp mới có đc. Một kết thúc có hậu như bao nhiêu truyện cổ tích khác. Nhưng cái “cổ tích” thực sự nó nằm ở chỗ OT chỉ xuất hiện như 1 nạn nhân của số phận và được cứu giúp bởi những ông bụt bà tiên giàu có cả về vật chất và tình cảm. Tôi không nhìn thấy mảy may một tẹo xíu cố gắng nào của OT trong việc tự cứu lấy mình. Tôi chỉ nhìn thấy ở OT một sức chịu đựng vô hạn và một lòng kiên nhẫn đáng ngưỡng mộ mà không phải đứa trẻ nào ở tuổi cậu có thể làm được (dù là ở bất kỳ thời đại nào). Xét cho cùng, đây là vấn đề của giai cấp. Một kẻ ở tầng lớp dưới còn có thể làm gì hơn việc chịu đựng và chờ đợi một phép màu nào đó có thể xảy đến với mình? OT luôn cầu xin được phục vụ những ân nhân của mình như một sự báo đáp. Về cơ bản, đó là tất cả những gì cậu có thể học được.

–          Nancy: Nancy xuất hiện không nhiều nhưng lại rất thu hút được sự chú ý của tôi. Nhân vật Nancy khơi gợi ở tôi cùng lúc vô vàn cảm xúc, và theo tôi, Nancy là nhân vật “thật” nhất trong tác phầm này của Dickens. Cô xuất thân thấp hèn và nhơ nhuốc như bất kỳ kẻ trộm cắp lừa đảo đường phố nào. Quá khứ của Nancy không được đề cập nhiều nhưng cái tài của Dickens là ở chỗ ông đã phác thảo cả cuộc đời Nancy chỉ bằng vài câu đối thoại ngắn ngủi của cô với Mme Mailye. Nancy không lựa chọn để trở thành một kẻ cắp chuyên nghiệp. Cô đi theo Fagin để có miếng ăn và phục dịch ông ta trong suốt cuộc đời mình từ khi cô chỉ là một con nhóc không lớn hơn OT là bao. Xin hãy nhớ rằng Nancy là một cô gái, và trong thời đại mà cô sống, con đường mà cô bị đẩy vào thật quá khủng khiếp và khó có thể đc tưởng tượng ra ở một tầng lớp trung lưu.

Hobbes bàn về tri kỷ – Lá thư con gái xa nhà gửi cho mẹ.

22.04.2012

Hôm nay con đã đọc một đoạn văn ngắn giới thiệu về Hobbes mẹ ạ. Trong đó Hobbes cho rằng: Xã hội loại người vốn không được xây dựng dựa trên nền tảng mối quan hệ yêu mến lẫn nhau mà là nhu cầu được khẳng định bản than trước một cá thể khác. Những ham muốn cá nhân chính là sợi dây kết nối người với người và tạo nên mạng lưới xã hội như ngày nay (từ tiếng Pháp nguyên gốc là sociabilité, tạm dịch là tính liên kết xã hội). Những ham muốn ấy bao gồm: niềm đam mê tham vọng, niềm đam mê sở hữu, và giao hòa giữa chúng.

Những nhà hiền triết ngày xưa đều có những quan điểm tương đối bảo thủ và phiến diến. Mặc dù sự phiến diện ấy không còn phù hợp trong xã hội ngày nay nhưng có những chân giá trị vẫn luôn tồn tại xuyên suốt mối quan hệ giữa người và người và khiến chúng ta phải công nhận. Hobbes và Aristote đối lập nhau ở cách lý giải tính liên kết xã hội nhưng cả hai đều có cái lý của họ. Thật đáng tiếc là học thuyết của họ quá phức tạp và đồ sộ để có thể dung hòa vào với nhau. Nếu không chúng ta đã có thể có được một lời lý giải hoàn mỹ về mối quan hệ giữa người với người rồi.

Đọc đến đây đột nhiên con nghĩ về chuyện tri kỷ mẹ ạ. Mẹ là người bạn tri kỷ của con. Nói như Hobbes, phải chăng mẹ con ta cũng đang cố gắng khẳng định bản thân trước đối phương? Mẹ nỗ lực để khẳng định vị trí của một người mẹ. Con nỗ lực để khẳng định vị trí của một người con. Chúng ta không ngừng cố gắng, không ngừng học hỏi, có lẽ cũng là để luôn có được sự tôn trọng và công nhận từ đối phương đúng không mẹ?

Love rain – I know what is love.

Music to listen: Guitar Indigo – Desperado.

Có lần tôi đã xem một bộ phim, trong đó có câu thoại như thế này: “Yêu là không bao giờ nói lời xin lỗi bởi vì yêu chính là thật lòng cho đi.” Nói như vậy phải chăng chính là để nói người đang yêu chính là con người hào phóng và độ lượng nhất thế gian?

Ngày xưa tôi đã luôn băn khoăn tự hỏi mình, yêu là cảm giác như thế nào? Làm thế nào để phân biệt được giữa yêu và thích? Làm thế nào để biết được rằng mình đang yêu? …

Bây giờ tôi nghĩ tôi đã có thể định hình được cảm giác yêu ở trong lòng mình rồi. Yêu cũng như một thứ tu luyện rồi đắc đạo vậy. Biết yêu cũng giống như ngộ ra một thứ chân lý. Tôi có có cảm giác yêu cũng như một thứ lẽ phải, một thứ ánh sáng soi rọi tâm hồn, thanh lọc tâm trí, giống như một loại kim chỉ nam nhiệm màu vậy. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự hiểu cái hay trong câu nói: “Hãy nghe theo lời trái tim mách bảo.”. Nói đúng hơn, hãy để cho tình yêu nói cho ta biết ta nên làm gì, bởi vì tình yêu chính là sự kết tinh của phần người lương thiện nhất trong mỗi cá thể. Biết yêu cũng giống như là biết sống vậy. Sống tốt và sống đẹp như người ta vẫn thường nói ấy.

Nhưng điều kỳ diệu của tình yêu chính là ở chỗ tình yêu nếu chỉ giữ trong lòng hoặc bị ghim chặt nơi đầu môi thì nó chẳng khác gì một hòn than đen kịt và lạnh lẽo. Tình yêu chỉ mang đúng chân giá trị của nó khi nó được thắp sáng bằng mồi lửa của lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia.

Nhận ra những điều này, tôi cảm thấy như mình vừa được khai sáng vậy. Điều kỳ là người đem đến những trải nghiệm này cho tôi không phải là một chàng trai. Tình yêu nam nữ cũng hấp dẫn thật đấy, nhưng nó chỉ là một khía cạnh nhỏ của tình yêu mà thôi. Tình yêu mà tôi cần vịn vào nó để sống vốn đã ở rất gần xung quanh tôi rồi. Tình yêu đến với tôi bắt đầu từ sự cảm thông, và cả sự tha thứ nữa. Tình yêu đối với tôi không đơn thuần là thứ bản năng hoang dại. Tình yêu là sự thỏa hiệp giữa bản năng và lý trí.

Và tôi yêu gia đình tôi.